Khánh Dương và một ” Entry dài ngoằng ” […]

23/09/2007 lúc 11:11 Sáng | Posted in Họa sĩ TTVN | Để lại bình luận
Thẻ:
Một entry dài ngoằng. Lâu lắm mới viết dài thế này… Gửi những người đã làm tôi thay đổi.

 

Viết một entry blog mới bây giờ đối với tớ, nó khổ sai không khác gì xách 2 can nước chạy lên 5 tầng lầu. Một phần vì lười viết, một phần là vì cạn kiệt ý tưởng.

Hôm nay, tớ sẽ viết 1 entry mà tự tớ cảm thấy rất tâm đắc, đó là entry về những người đã làm tớ thay đổi. Bạn đã bao giờ thử nhớ lại xem, bạn có ai thực sự gây ấn tượng với bạn, làm bạn thay đổi hẳn chưa? Có chứ, chắc chắn bạn phải có, không chỉ một người đâu. Đó có thể là giáo viên, một người bạn, hoặc một người anh lớn tuổi, bất kỳ ai, làm bất kỳ ngành nghề gì, quen bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tớ viết entry này, một phần để tri ân những người đó, một phần khác, là để làm tư liệu, sau này tớ nổi tiếng tớ sẽ viết hồi ký. Hồi ký ấy, như ông Bin Cờ lin tơn viết quyển “Mai lai” kiếm được cả chục triệu đô ấy.

Tin tớ đi, khoảng vài chục năm nữa, tớ sẽ không phải ngồi trong căn phòng 15m vuông nóng như điên và bí bức ngột ngạt, dán mắt vào máy tính làm việc mong kiếm vài đồng xu lẻ thế này đâu. Vài chục năm nữa, tớ sẽ nằm thoải mái duỗi dài trên bãi biển Hawaii, bên cạnh là vài cô gái xinh đẹp, chân dài như phố Bà Triệu, trên đầu trưc thăng paparazzi lượn vè vè như cánh cam mong chụp được bức ảnh tớ mặc quần đùi. Xa xa, ngôi biệt thự riêng đang được mấy tay nhân viên mặc đồng phục da cam chỉnh trang lại bãi cỏ trước mặt.

Ừ, đúng, có lẽ đầu óc tưởng tượng của tớ đã hơi thái quá. Nhưng đâu có ai cấm mình được tưởng tượng đúng không? Những công việc chồng chất của tớ bây giờ có thể vắt kiệt sức lực của tớ, nhưng cũng chính chúng giúp cho trí tưởng tượng của tớ thăng hoa và bay bổng.

Thôi dông dài quá, có lẽ tớ bước vào chủ đề chính vậy. Những người đã thay đổi tớ, họ là ai?

Người đầu tiên tớ muốn nhắc đến là cô giáo chủ nhiệm cấp 2 của tớ. Một người mà có lẽ không bao giờ tớ quên được.

Hồi bước vào cấp 2, tớ chưa bao giờ từng nghĩ tớ sẽ học ở lớp chuyên văn. Năm ấy, tớ thi chuyên toán, và ôm cục niềm tin vững chắc “ta sẽ đỗ lớp toán” vào phòng thi. Để rồi khi tờ kết quả được dán lên, tớ há hốc mồm không ngậm lại được. Lúc ấy, một con ruồi muốn bay từ môi trên sang môi dưới của tớ chắc phải vòng ra sau gáy. Lao ngay lên văn phòng trường thắc mắc. Không có gì nhầm lẫn cả. Tớ thi chuyên toán, nhưng điểm toán ở mức trung bình và điểm văn lại quá ổn, nên được chuyển sang lớp chuyên văn, đơn giản thế thôi. Bố tớ vỗ vai “Chuyên gì cũng là chuyên con gà ạ”. Và tớ cầm cái “chuyên gì cũng là chuyên” ấy bước vào cấp 2.

Tớ phản ứng ngay ở bài kiểm tra đầu năm. Bố tớ đi họp phụ huynh về kể, bố đã nở hết mặt mày khi nghe cô chủ nhiệm giới thiệu tớ là người có điểm kiểm tra toán đầu năm cao nhất lớp, và ngay sau đó bố tớ phải cúi gằm mặt tìm một cái hố để chui xuống khi biết tin tớ cũng là người có điểm kiểm tra văn tệ nhất. May mà hồi ấy bố còn trẻ nên dính cú sốc ấy, huyết áp vẫn ổn định chứ không bị tuột cái roẹt.

Trong 4 năm học ấy, chưa bao giờ tớ học văn 1 cách tử tế. Cho dù cô chủ nhiệm có cho điểm tớ tồi tệ thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn luôn giữ vững một niềm tin “mình giỏi toán, học văn nữa cũng thế thôi”. Tớ xin vào đội tuyển toán và lý của trường, củng cố vị trí top đầu lớp các môn tự nhiên và không cần quan tâm điểm văn của tớ thấp lè tè như con kiến suy dinh dưỡng.

Nhưng rồi một lần, tớ vẫn nhớ, lần đó ở lớp học thêm, hồi tớ lớp 7. Tớ ngồi ở bàn thứ 2, ngồi sát tường. Trên tường có 2 vêt tróc vôi, có 1 ổ tò vò nằm cao cao trên đầu bọn học sinh. Cái bài rất chật, và tớ vốn thấp bé nhẹ cân nên bị đứa bên cạnh ép như ép mía. Hôm ấy học môn tiếng Việt, do cô chủ nhiệm dạy. Như thường lệ, sau 10 phút làm bài, cô đi thu từng bài và nhận xét về từng đứa.

Đến bài của tớ, cô đọc và im lặng. Tớ cũng im lặng chờ 1 lời phê bình hoặc lắc đầu chê bai như mọi khi. Nhưng cô nói đúng một câu, một câu thôi mà tớ nhớ mãi, nhớ đến tận bây giờ. Cô nhìn thẳng vào tớ, nói “Sau này em sẽ thành công, Dương ạ!”.

Sự thật là trong bài tiếng Việt đó, tớ không hề viết những câu kiểu như là “Em có thành công không hả cô ới?”, hay “Mình có phải là thằng vô dụng không nhỉ”, càng không viết những câu tiêu cực như “Hận đời hận tình, lấy máu viết lên mình…”. Nhưng chả hiểu sao cô đọc bài viết đó của tớ, và lại nói một câu chẳng ăn nhập với chủ đề như vậy. Không phải một câu động viên, vì như đã nói ở trên, tớ có hận đời đâu. Nhưng câu nói đó đã theo tớ đến tận bây giờ.

Mỗi khi tớ gặp thất bại, hay khó khăn, hay suy sụp, tớ luôn tự động viên mình, một cách rất AQ “Mình sẽ thành công mà, chắc chắn mình thành công, mấy cái trở ngại này chỉ là vớ vẩn thôi”. Tất nhiên, không có trở ngại nào là vớ vẩn cả, nhưng bằng cách vớ vẩn hóa nó, tớ đã tồn tại, và quan trọng hơn là sống một cách có ý nghĩa đến bây giờ.

Sau lần ấy, tớ vẫn cứ học văn một cách đầy thiếu trách nhiệm như trước, nhưng cách nhìn của tớ với cô chủ nhiệm đã khác. Bây giờ vẫn vậy.

Người thứ hai mà tớ muốn nhắc đến trong bài viết này, là một thằng bạn, mà cách đây 3 năm, tớ và nó đã kết hợp với nhau để có được cái mà nhiều người định nghĩa nó là xuất sắc (Đọc đến đây chắc mày sướng lắm phải không con heo).

Thằng cu Phong là một nhân tài (tất nhiên nhân tài đi kèm với dở hơi). Hồi 3 tuổi, nó đã được ví như một Trần Đăng Khoa trong lĩnh vực hội họa với những bức vẽ nguệch ngoạc nhưng đạt tới hàng chục giải thưởng trong nước và quốc tế. Và chính nó đã lôi cuốn tớ theo sự nghiệp truyện tranh. Trước, và ngay cả khi bắt đầu làm việc với cu Phong, tớ luôn quan niệm rằng, làm truyện tranh ở Việt Nam là điên rồ, là rỗi hơi, là tốn giấy mực. Chả có cái truyện con khỉ nào ở Việt Nam sống được đâu. Chả có cái nhà xuất bản nào thừa hơi đi xuất bản truyện của 2 thằng học sinh cấp 3 đâu(mặc dù bọn nó đẹp trai thật).

Nhưng rồi niềm đam mê của thằng cu đã cuốn hút tớ. Một đứa sinh ra đã được tôn vinh là thần đồng hội họa, sẵn sàng từ chối con đường hội họa chuyên nghiệp trải đầy hoa hồng và đô la để bước chân vào con đường truyện tranh đầy chông gai và con gái thì xấu, niềm đam mê ấy khiến tớ phải khâm phục nó.

Sự thành công đến với 2 thằng nhóc cấp 3 quá nhanh và quá sốc. Bộ truyện của bọn tớ oánh gục Thần Đồng Đất Việt trong cuộc bình chọn bộ truyện tranh Việt Nam hay nhất. Một hợp đồng dài 5 năm với Phan Thị, một khoản tiền không hề nhỏ đều đặn chuyển vào tài khoản hàng tháng. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy nửa năm. Và bây giờ, mỗi khi ngồi nhớ lại cái thời ấy, tớ hiểu ra rằng, khi ta có niềm tin, không có gì mà ta không làm được.

Bây giờ, bọn tớ vẫn làm việc với nhau, nhưng không được như trước(ai đọc comment entry trước sẽ thấy nó đang chửi bới tớ vì nộp kịch bản muộn 6 tháng). Cái thời hoàng kim của nền truyện tranh Việt Nam đã qua. Cái thời công ước Bern mới được ký, các nhà xuất bản khủng hoảng nguồn truyện nước ngoài phải cầu cứu đến các họa sĩ trong nước đã qua rồi. Bọn tớ vẫn còn một hợp đồng, và chưa đến mức chìm hẳn vào quên lãng trong tâm trí bạn đọc. Nhưng có lẽ sự hứng khởi như hồi xưa chắc không còn nguyên vẹn nữa.

Mấy tháng nữa thằng con heo sẽ lấy vợ. Tớ xin phép không bình luận gì về việc người yêu nó hơn nó ba tuổi(nghệ sĩ thường lập dị mà). Nó sẽ có một cuộc sống ổn định, êm đẹp và nhẹ nhàng đến chán ngắt. Chắc chỉ vài năm nữa thôi, những bức vẽ của nó sẽ được tính bằng tờ xanh. Nhưng đối với tớ, nó vẫn luôn là một thằng bạn, một thằng cộng sự dở hơi, lắm lời, nhưng có niềm đam mê và quan trọng hơn, có thừa tài năng để hiện thực hóa niềm đam mê ấy.

Người thứ ba. Một người bạn, một đàn anh mà tớ đã từng vô cùng ngưỡng mộ khi bước chân vào giảng đường đại học. Đến bây giờ, khi hai anh em đã chơi với nhau quá thân, thì sự ngưỡng mộ đó được thay thế bằng sự tôn trọng và tin cậy.

Những ai cùng tên với tớ, thì sẽ giỏi. Đó là điều chắc chắn. Bác Hoàng Dương cũng vậy. Từ trước đến giờ, ông anh là một trong số ít những người gây ấn tượng cho tớ bởi vốn kiến thức sâu rộng của mình. Tất nhiên, một người đạt điểm cao nhất của chương trình Vượt qua thử thách HTV và sau đó được giữ lại trong ban trợ giúp thì kiến thức ắt hẳn không hề tầm thường rồi.

Bác Dương là người đầu tiên lôi tớ lên trước khi tớ hóa thành một thằng mất dạy ở khoa CNTT. Và bác Dương cũng là người đầu tiên ném tớ vào làm công tác tập thể của Đoàn trường, trong khi tớ còn đang ú ớ và quan trọng hơn, còn chả hiểu Đoàn trường là cái khỉ gì.

Hồi đó tớ năm thứ nhất, và bác Dương năm thứ ba. Ở vào cái thời điểm đó, nếu cần định nghĩa cho từ “hoành tráng”, ta chỉ cần dán toẹt ảnh ông anh lên là xong. Một người gần như được cả trường biết mặt, một cán bộ Đoàn năng nổ và đồng thời là MC chính cho toàn bộ các chương trình của trường. Không chỉ tớ, mà hầu hết bọn sinh viên năm 1 năm 2 đều nhìn ông anh với ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh. Cũng vì sự ngưỡng mộ đó, tớ đã quyết tâm tham gia công tác Đoàn.

Ba năm trôi qua. Ông anh là người chứng kiến rõ nhất tớ đã trưởng thành như thế nào. Để rồi bây giờ, khi là SV năm thứ 3, tớ có thể chưa được như ông anh cách đây 3 năm, nhưng cũng không đến nỗi quá thua kém. Tớ có đủ năng nổ, đủ nhiệt tình, và đủ khả năng để hoạt động Đoàn. Khả năng thì có sẵn, tự tớ phải trau dồi, nhưng năng nổ và nhiệt tình được thừa hưởng của người đi trước.

Còn ông anh thì sao? Tớ cũng đã được chứng kiến sự trưởng thành của bác Dương, và cả thất bại nữa. Nhưng, có lẽ nhược điểm của bác ấy là biết những thứ không nên biết và không biết những thứ cần phải biết(không phải luật im lặng Omerta của mafia Ý đâu nhá). Nhưng, nếu bây giờ có ai bảo tớ phải định nghĩa lại từ hoành tráng, tớ vẫn dí ảnh bác Dương vào mặt nó(sau đó là dí ảnh của tớ).

Nhưng rồi khi ta lớn lên, hay già đi, ta sẽ có nhiều sự quan tâm khác. Không một cán bộ Đoàn nào hoạt động lâu năm còn giữ được sự năng nổ và hoạt động nhiệt tình như ngày xưa nữa, ngay cả tớ cũng vậy. Nếu trước đây, có những buổi anh em qua nhà nhau và ở lại qua đêm để hoàn thành nốt công việc, thì giờ đây, những buổi tối đó được chuyển thành uống rượu và ngồi tâm sự về cuộc sống sau này(kiểu mấy ông già cốc đế). Dù sao thì con người ta luôn hướng tới phía trước,và phải rời chân khỏi vị trí đang đứng mới có thể bước chân lên bậc cao hơn.

Tớ chưa bao giờ hối tiếc là đã bước chân vào công tác Đoàn. Làm Đoàn lấy đi của tớ nhiều thứ, nhưng những gì tớ đạt được còn nhiều hơn thế. Những thứ đấy không thể cân đo đong đếm, không thể đem đi mua gạo được, nó có thể không cần thiết với tớ bây giờ, nhưng sẽ vô cùng quý giá khi bước vào đời sau này. Tớ sẽ không trở thành một cán bộ Đoàn mẫu mực, như bác Dương, đơn giản vì tớ là một thằng ất ơ. Tớ sẽ không bao giờ tiến sâu vào công tác Đoàn, bởi lẽ tớ không thích làm chính trị, hay đúng hơn là không có khả năng làm chính trị. Tớ đã có đủ bằng khen giải thưởng mà một Đoàn viên tối đa có thể có, nên tớ chẳng còn mục tiêu phấn đấu nữa. Nhưng tớ sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đoàn giao phó, như một lời cảm ơn vì những gì mình có được từ công tác Đoàn, và cảm ơn đến người đã dẫn mình bước những bước đầu tiên trên con đường ấy.

Người thứ tư cũng là người cuối cùng trong entry ngày hôm nay. Một người phụ nữ sắp sửa lấy chồng. Một người phụ nữ cực kỳ không ăn ảnh nhưng vẫn cứ thích chụp ảnh. Một người luôn ngọt ngào mỗi khi đi ăn(tớ trả tiền, tất nhiên) và luôn quát tháo mỗi khi tớ nộp bài muộn.

Chị Nguyệt là người đầu tiên tớ coi là sếp. Sau này, tớ đã có vài người sếp nữa, nhưng dù sao người đầu tiên cũng đáng nhớ đúng không. Một người sếp cực kỳ khắt khe, hay quát tháo và mắng mỏ nhân viên. Nếu gom đống bài viết mà tớ bị bà chị gạch toẹt vứt vào sọt rác lại in ra giấy, chắc chắn quyển từ điển bách khoa cũng phải ngả mũ chào thua.

Nhưng không thể phủ nhận được, những thành công lớn của tớ trong vòng 2 năm trở lại đây đều có bàn tay của bà chị. Hay nói đúng hơn, không có sự đối xử khắt khe của bà chị, tớ chưa chắc đã có được thành công. Có thể, bà chị đã từng xé toạc 10 bài viết của tớ, nhưng bài viết thứ 11 được gật đầu và giúp tớ giành được giải thưởng nhất trong cuộc thi viết về an toàn giao thông 2 năm trước(ai thích thì cứ Google tên tớ mà xem, sẽ ra ngay). Có thể tớ đã từng bị chê lên chê xuống vì cách viết không hiểu tâm lý tuổi teen, nhưng cũng nhờ chịu khó tìm hiểu, tớ có thể lọt chân vào nhóm biên kịch NKVA 1 và được đôn lên làm một trong những biên kịch chính NKVA 2. Có thể tớ bị chửi không ra gì vì thiết kế đồ họa quá xấu, nhưng một thời gian nghiên cứu và thay đổi giúp tớ có được một công việc ổn định hiện nay và thỉnh thoảng vài đơn đặt hàng thiết kế của vài người quen biết lẫn không quen biết.

Làm ở Hoa Học Trò chắc chắn là tớ không đủ sống(tớ lại còn lười nữa). Sau này ra trường chắc tớ cũng không xin xỏ để ở lại báo(chết đói mất thôi). Nhưng bà chị luôn tạo cho người khác cảm hứng và làm việc dưới quyền bà chị luôn có những điều mới mẻ. Đôi khi, trong công việc, tiền bạc chưa phải là tất cả.

Dạo gần đây, tớ đã ít bị quát tháo hơn trước một tẹo. Hiểu một cách tích cực, tớ đã thành công hơn dạo trước. Hiểu một cách rất tích cực, bà chị đã nhận ra, quát tháo không phải là một tính cách cần có của người phụ nữ sắp lấy chồng.

Mấy tháng nữa bà chị lấy chồng. Chồng chị chắc hẳn phải lớn tuổi, chững chạc chứ không kém chị đến ba tuổi như chồng của vợ thằng Phong. Hy vọng rằng, khi makeup chụp ảnh cưới, bà chị sẽ xinh đẹp và ăn ảnh, ăn ảnh như là những lúc ngồi ăn nem chua rán(tớ trả tiền, tất nhiên) vậy.

Hôm nay thì tớ viết vậy thôi. Chỉ nghĩ ra được có 4 người. Entry sau, tớ sẽ viết về vài người khác. Nhưng bây giờ, tớ phải vào biệt thự nằm nghỉ đã, kẻo cái nắng Hawaii này sẽ làm cho người tớ đỏ lên như con tôm luộc mất. Bọn paparazzi vẫn lượn vè vè trên đầu, mai tớ sẽ gọi cho 911 đến xua hết cái lũ này đi, nhức đầu quá đi mất.

…tobecontinued

From Dương Dexter’s Blog, Thanx :*

Để lại phản hồi »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entriesphản hồi feeds.

%d bloggers like this: